Uống thuốc nổ thì phải nổ

Ngồi uống bia một mình đã buồn, lại vớ thêm 1 cục bực. Bực vì có hai gã đầu bán dâm ngồi bàn bên đang dưng mặt đỏ tía tai choang nhau. Mảnh vụn của ly bia bắn tung tóe sang bàn làm Thảo dân suýt thì nếm đủ.
Hai gã này Thảo dân không thân, nhưng biết. Một là Nhà văn cấp tỉnh, còn gã kia là thợ photocopy kiêm đánh máy vi tính ở đầu phố. Lúc mới vào quán thấy hai gã vui vẻ bắt tay, kêu bia, gọi món trò chuyện. Từ con cà con kê, chuyện Mỹ chuyện Tàu, sang những vấn đề chính trị, xã hội trong nước, rồi chuyện văn chương, chữ nghĩa, cười nói cứ râm ran.

Thảo dân nghe lỏm tay thợ photo nói: “Tớ thích vào Hội Nhà văn được ngay. Vừa rồi có thằng nhà văn bảo tớ có thích vào Hội Nhà văn không, thì hắn kết nạp. Tớ bảo, tao có bao giờ viết văn đâu mà vào. Vào làm cái ngoéo gì… hề hề”. Với giọng tự ái, tay Nhà văn tỉnh truy: “Cậu nổ nó vừa vừa thôi! Không bao giờ viết văn mà lại được mời vào Hội nhà văn? Tớ đố cậu, nếu cậu vào được, tớ mất cho cậu trăm triệu”. Chỉ thế thôi mà câu ra câu vào, đang vui bỗng “lành làm gáo, vỡ làm muôi”.

>>> Xem thêm: 16 cách khắc phục stress bạn cần quan tâm

Mấy cặp từ bốc phét, khoác lác, nói nhiều, bây giờ người ta gọi là “Nổ”. Bia, rượu, người ta không gọi bằng cái tên cúng cơm ấy nữa mà gọi là “Thuốc nổ”. Uống thuốc nổ (bia, rượu) mà không nổ mới là lạ! Tuy nhiên tay thợ photo cũng cần rút kinh nghiệm tùy nơi, tùy chốn mà nổ. Nổ không đúng chỗ gặp người nóng tính là vỡ mặt. Gặp người từ tốn người ta không nói, nhưng người ta âm thầm, người ta khinh!

Uống thuốc nổ thì phải nổ
Uống thuốc nổ thì phải nổ

Vào Hội, nhất là các Hội chính trị, xã hội, nghề nghiệp đều có những tiêu chí riêng. Thảo dân cầm máy ảnh từ năm 1974, miệt mài phấn đấu đến năm 1998 mới đủ điểm được kết nạp vào Hợp Tác Xã Phó Nháy. Nhiều người hao tiền tốn của mua sắm máy móc, trang trải cho sáng tác mãi không được đành phải bó tay xin hàng vì không đủ điểm theo tiêu chí. Trong lịch sử HTX có 1 hội viên trẻ U60 liên tùng tục đạt huy chương qua các cuộc thi, nên chỉ ngót 2 năm đã vinh dự được kết nạp. Đây là kỷ lục hiếm hoi vượt trên các cây đa, cây đề.

Xin tiết lộ: Đó là chị Ấy, quê ở tỉnh Gì. Nhiều người biết đến chị bởi chị đẹp như bông mai trong lò gạch nhà Bá Kiến, làng Vũ Đại. Ngoài ra chị còn có ông anh “kết nghĩa” tài ba, luôn ngồi trên ghế quyền lực của nhiều cuộc thi, là người định hướng sáng tác cho chị. Được biết, có cuộc thi ông anh không ngồi ghế quyền lực, lại bị đau chân, nhưng cũng tập tễnh vượt hàng trăm cây số để “cổ vũ” cho cô em kết nghĩa.

Có nhan sắc, có tiềm lực, có sức khỏe, có người định hướng, liên tục đoạt huy chương mà phải ngót 2 năm “lăn lộn”, mới trở thành hiện tượng hiếm (câu “lăn lộn” không dành cho người khu 4). Đằng này cái tay photocọp không bao giờ viết văn, mà lại bảo thích vào Hội Nhà văn được ngay, thì chỉ là hiện tượng Nổ chứ không phải là Hiếm! Nổ ở quán Thuốc nổ thì nói làm gì.
Thôi, chả phải đầu thì phải tai. Tính tiền rồi chuồn cho nó lành!
– Tính tiền cháu ơi!